Trần Ngọc Phi Yến: Người ươm mầm cho những viên ngọc sáng tương lai!

17/11/2023 07:56:24 +07:00

Nhắc đến cô Trần Ngọc Phi Yến chắc có lẽ trong các bậc phụ huynh cùng các em học sinh ở Thủ Dầu Một – Bình Dương hẳn đã không còn ai xa lạ.

“Cô giáo trẻ” này sinh ra và lớn lên tại Thủ Dầu Một – Bình Dương. Hiện cô đang giảng dạy tại Trường tiểu học Thuận Giao. Từ nhỏ cô vốn dĩ là một cô bé học rất giỏi, dù hoàn cảnh gia đình  khó khăn nhưng cô vẫn tâm huyết theo đuổi việc học đến cùng. Trải qua bao nhiêu gian khó, để đến ngày hôm nay sau hơn 15 năm đứng trên bục giảng, cô đã mang về cho mình rất nhiều kinh nghiệm và đã có rất nhiều lớp học trò đã đi qua đều để lại cho cô những kỷ niệm thật đáng nhớ.

Cô giáo Trần Ngọc Phi Yến gương sáng giáo viên vượt khó dạy giỏi

Tôi thắc mắc: “Sao cô lại chọn nghề gõ đầu trẻ, công việc làm “người đưa đò” vốn dĩ không mấy dễ dàng?”

Cô không đáp nhanh: “Tôi cũng không biết vì sao nữa, chỉ là khi còn nhỏ tôi luôn ước mơ sau này mình sẽ là một nhà giáo thật giỏi, được đứng trên bục giảng và nhìn các em học sinh chăm chú lắng nghe, niềm mơ ước đó đã thôi thúc trong lòng tôi từ khi còn ngồi ghế nhà trường, nên tôi đã từng ngày cố gắng, và cho đến ngày hôm nay ước mơ đó đã trở thành sự thật, tôi đã thật sự là một nhà giáo. Có thể nói 15 năm một chặng đường cũng được gọi là khá dài nhưng đến thời điểm này tôi vẫn rất đam mê ,nhiệt huyết, và hăng say.”

“Để có được như ngày hôm nay thì chắc có lẽ cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vì theo như tôi được biết cô là một phụ nữ chịu thương, chịu khó và độc lập về tất cả?”

Cô giáo Trần Ngọc Phi Yến gương sáng giáo viên vượt khó dạy giỏi

Cô cười thật nhẹ rồi đáp: “Đúng là tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thì mới có thể có được như ngày hôm nay. Bởi vì gia đình tôi cũng không mấy khá giả, từ nhỏ tôi đã học được tính tự lập, tôi không cho phép mình ỷ lại vào ai. Sau khi tan học ở trường về, tôi phải xin đi làm thêm để có thể kiếm được tiền trang trải cho việc học. Tôi xin phụ cắm hoa, rồi phụ bán sữa, rồi phụ bán nhang cho các cửa hàng. Có những khi đi phụ cho người ta mà tôi phải mang theo bài vở để học, và cũng có những khi tôi thèm lắm một giấc ngủ thật ngon, nhưng cuộc sống phía trước còn rất nhiều khó khăn và đam mê của tôi vẫn còn xa vời lắm, nên tôi không cho phép bản thân tôi lười biếng. Tôi đã phải nỗ lực và cố gắng hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều, chỉ với hy vọng một ngày nào đó ước mơ của mình sẽ trở thành sự thật.”

Cô có thể chia sẻ một chút niềm vui của cô trong nghề giáo đến với bạn đọc có được không?

Cô mỉm cười thật tươi với má lúm đồng tiền duyên dáng và đáp:

“Niềm vui lớn nhất của tôi bây giờ là mỗi ngày được nhìn thấy các em đến lớp, chăm chú, ngoan ngoãn nghe giảng bài. Bởi vì các em như những chú chim non, những trang giấy trắng và tôi muốn chính các em phải là người viết lên những trang giấy trắng đó bằng những điều tốt đẹp nhất. Bởi vì đó chính là nền tảng tốt nhất cho các em sau này.”

Cô Trần Ngọc Phi Yến và đồng nghiệp

Tôi lại thắc mắc:” Có khi nào cô nản lòng muốn rẻ cho mình một con đường mới hay không?”

Cô trả lời: “Tôi nghĩ ở môi trường nào và công việc nào cũng vậy, cũng đều có những cái không như ý, nhưng quan trọng là mình phải biết vượt qua nó. Nhưng thật may mắn bên tôi luôn có những thầy, cô, những đồng nghiệp tốt luôn chia sẻ và tiếp sức cho tôi và đó chính là nguồn động lực lớn nhất để tôi ngày một cố gắng hơn trên con đường sự nghiệp trồng người.”

Tôi được biết sự tín nhiệm của các bậc phụ huynh dành cho cô rất nhiều, điều này có làm cho cô áp lực lắm hay không?

Cô cười thật tươi và nói: “Tôi không lấy làm áp lực, tôi chỉ nghĩ rằng niềm tin của các bậc phụ huynh đã dành cho tôi như thế thì bắt buộc tôi phải ngày càng cố gắng nhiều hơn nữa, để không phụ lòng mong mỏi của tất cả quý phụ huynh đã dành cho tôi.

Cô Trần Ngọc Phi Yến và đồng nghiệp

Và như mọi người vẫn thường ví von rằng “Mỗi một thầy, cô giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác.”

Bảng đen, phấn trắng…công việc của “người đưa đò” thầm lặng như thế. Bao thế hệ học trò đã đi qua trong sự dìu dắt và dạy dỗ của cô. Nhưng mấy ai còn nhớ “người đưa đò”. Bởi thế người ta mới trân quý nghề nhà giáo nhiều đến vậy.

Cô giáo Trần Ngọc Phi Yến gương sáng giáo viên vượt khó dạy giỏi

Trần Thanh Thảo